Tu tập thiền định của Phật giáo
Đối với Phật giáo, muốn tu tập thiền định phải tu học giới luật đức hạnh, xả sạch lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì tâm mới thanh tịnh. Từ chỗ tâm thanh tịnh đó làm cơ sở cho tu tập thiền định.
Mới là tu tập đúng thiền định của Phật giáo. Tâm thanh tịnh chưa phải là thiền định. Tu tập thiền định của Đạo Phật chỉ để làm chủ sanh già bệnh chết, và chấm dứt tái sanh luân hồi. Khi tu tập phải dùng pháp môn Tứ Chánh Cần (tức là Tấn Lực, là Định Tư Cụ, là giới hành của Đạo Phật) mới nhập được Sơ Thiền.
Gợi ý
-
Tu tập thiền định Định Vô Lậu
của đạo Phật: Khi có niệm khởi lên, ta quán xét niệm ấy có làm khổ mình, khổ người không? Nếu niệm ấy đưa đến khiến ta phiền não, khiến ta mất an vui, thanh thản, cũng như niệm đó khiến cho người khác mất an vui thanh thản, thì...
-
Tu tập thiện pháp
tức là giữ gìn giới luật nghiêm túc, làm chủ sanh, già, bệnh, chết.
-
Tu tập thiền ức chế tâm
nhiếp phục và ức chế ý thức cho hết vọng tưởng, là khi ngồi thiền không có vọng tưởng, còn lúc xả thiền ra là đủ thứ vọng tưởng, tưởng danh, tưởng lợi, tưởng ăn uống và sắc dục.
-
Tu tập thiền xả tâm
(tu tập nhóm 6 oai nghi: đi, đứng, liếc ngó, co duổi, đắp y mang bát, ăn uống thuốc men) thì phải nương vào những oai nghi mà đức Phật đã dạy: 1/ Khi đi biết mình đi. 2/ Khi đứng biết mình đứng.3/ Khi liếc ngó hai bên. 4/...
-
Pháp tu tập thiền định của đạo Phật
là pháp ngăn diệt ác pháp trong tâm. Khi nào không còn ác pháp trong tâm thì người ấy nhập định.